Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tú tài nương tử


Phan_25

“Ta không khiến người khác thích? Thì ra Tranh nhi không thích ta? Nếu như vậy… hừ, ta biết ngươi ghen tị ta mà. Ta nhất định sẽ bái được đế sư, sau đó sẽ lợi hại hơn ngươi!” Diệu nhi tức giận, ngân cổ gào về phía Tranh nhi.

“Hừ, ta ghen tị ngươi? Chúng ta cứ chờ mà xem!” Tranh nhi quay mặt qua nơi khác…

Nhìn bóng dáng Diệu nhi thở phì phò chạy đi, Tranh nhi cúi đầu nhìn bức họa trong tay, tên nhóc nhà ngươi, ta sao lại ghen tị với ngươi… Cho dù ngươi bái đế sư rồi cũng đừng vội vàng, chờ ngươi trở về, chờ người về rồi sẽ thấy, Thẩm Gia Tranh ta nhất định sẽ giỏi hơn ngươi!”

Tối hôm đó, một tiểu hài tử không được tự nhiên cùng một thiếu niêm cũng không được tự nhiên, đều âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, nhất định phải so với người kia giỏi hơn!

Nhất định phải giỏi hơn Diệu nhi! Tranh nhi nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhìn Thẩm Huy vẫn còn đang chờ nó trả lời, lại nhìn nhìn ánh mắt phức tạp của cha mẹ mình, sau đó dùng ngữ khí vô cùng kiên định nói với Thẩm Huy, “Tam thúc, để cháu cùng thúc tới thư viện đi, cháu muốn thử!”

Thẩm Huy vừa lòng gật gật đầu, chuyện Diệu nhi bái sư là do hắn gián tiếp thúc đẩy, hắn biết Liêu thị cùng Tranh nhi ngoài miệng tuy không nói gì, trong lòng khẳng định có suy nghĩ khác, ngày đó khi tiến Diệu nhi đi, trong mắt đứa nhỏ này không chỉ không chút ghen tị, còn có sự hâm mộ sâu sắc.

Đương nhiên làm một sơn trường, hắn cũng không thể xử lý theo tình cảm cá nhân, hắn quả thật từng đi tới trấn trên hỏi qua, phu tử sau khi biết ý đồ của hắn quả thật đã nói những lời này. Nếu thật sự giống như những lời phu tử trong trấn nói, như vậy Tranh nhi có lẽ có thể vượt qua những khảo nghiệm để tiến vào thư viện Tùng Nhân học tập.

Hắn coi trọng đứa nhỏ này.

Tâm tình Thẩm Phong cùng Liêu thị thì phức tạp hơn, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, không phải chưa từng nghĩ tới việc để Tranh nhi có được sự giáo dục tốt nhất, chỉ là… vừa muốn tốt cho đứa nhỏ, lại vừa luyến tiếc nó… Tâm tình hiện tại của hai vợ chồng không biết nên hình dung thế nào.

“Đậi ca đậi tẩu thấy thế nào?”

“A?” Thẩm Phong thế mới phản ứng được rằng Thẩm Huy đang hỏi hắn, hắn nhìn ánh mắt kiên nghị của Tranh nhi, trong ánh mắt trong sáng của đưa nhỏ ẩn giấu rất nhiều khát vọng cùng chờ đợi…

“Nếu nó đã muốn đi, vậy để nó thử xem đi!” Nhìn Tranh nhi vì những lời này của hắn mà lộ ra khuôn mặt tươi cười, trong lòng Thẩm Phong cũng trở lên cao hứng, hắn đã nói rồi mà, con của Thẩm Phong hắn sao có thể kém con nhà người khác?!

Nếu đều đã đồng ý, như vậy người trong nhà cũng bắt đầu chuẩn bị. Lần này không chỉ có nhà Thẩm Huy phải đi, nhà Thẩm Nghị cũng muốn đi, còn muốn mang theo Tranh nhi, Liêu thị vốn muốn giúp Tranh nhi mua một gã hầu cận theo cùng, nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Thẩm Phong cùng một câu vô cùng thản nhiên của Thẩm Huy “không thể mang theo tùy tùng” liền đánh mất ý niệm này.

Chiều hôm đó, Thẩm Nghị cũng đi hỏi Phùng tiên sinh, Phùng tiên sinh nghe xong thì trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng đáp ứng rồi.

Thẩm Nghị nghĩ có khả năng Phùng tiên sinh cũng có suy nghĩ giống hắn đi, cũng nghĩ rằng Thẩm Huy muốn tiến cử bọn họ với An vương gia để báo thù cho Trần đại nhân, mới có thể sảng khoái đáp ứng như vậy.

Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, liền định ra hành trình, hai ngày sau khởi hành tới thư viện Tùng Nhân.

Chương 51: Cuộc sống mới ở thư viện

Đoàn người thong thả đi tới thư viện Tùng Nhân ở Hồ Châu, nhìn bốn năm chiếc xe ngựa dùng tốc độ của loài rùa mà lăn bánh, Thẩm Huy có chút sốt ruột, liền thừa dịp mọi người nghỉ ngơi nói với họ.

“Ta đi trước một chút, tới an bài trước một số chuyện ở thư viện, mấy người cứ thong thả theo sau. Cứ theo tốc này, để tới được thư viện chắc cũng mất một tháng, ta cưỡi ngựa sẽ nhanh hơn chút, phu nhân mang bầu, vẫn nên cùng lão tứ và Phùng tiên sinh từ từ mà đi thôi.” Thẩm Huy nhìn cái bụng đã hơi hơi lộ ra của Hoa Đào.

Phùng tiên sinh cùng Thẩm Nghị đương nhiên không có ý kiến, Thẩm Huy làm sơn trưởng, trì hoãn lâu như vậy đã thật không hay, sớm trở về một chút cũng tốt. Dặn dò một vài chuyện, Thẩm Huy lúc này mới lên ngựa, một mình đi trước.

Cả đại gia đình, có trẻ con có thai phụ, một đường này tuy rằng không tịch mịch nhưng thời gian lại kéo dài rất nhiều, vốn lộ trình nhiều nhất chỉ một tháng đã chậm thêm hơn mười ngày.

Ở chân núi thư viện, Thẩm Huy đã sớm mang theo người nghênh đón bọn họ. Thẩm Huy vừa nhìn thấy họ lập tức tiến lại, lần này đến rất nhiều người; Phùng tiên sinh không có thân nhân, chỉ dẫn theo một gã sai vặt chiếu cố cuộc sống sinh hoạt của lão. Nhà Thẩm Nghị có ba người còn mang theo Tam Nha, cộng thêm Tranh nhi.

Đông oa nhảy xuống xe, cẩn thận đỡ Hoa Đào xuống xe ngựa, sau đó lại chen người vào đỡ Ngọc nhi đi ra. Hoa Đào ngồi trên xe ngựa lâu như vậy, vẻ mặt đã sớm mỏi mệt, tay vịn thắt lưng không ngừng xoa bóp, Thẩm Huy thấp giọng phân phó Đông oa hầu hạ Hoa Đào về nghỉ ngơi trước. Ở đây đều biết tình trạng thân thể Hoa Đào, nàng cũng không từ chối, trực tiếp cáo từ mọi người đi về.

Thẩm Huy gọi một đệ tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi đến, “Hạ Đình, nó là đệ tử theo từ gia hương ta đến, tư chất cũng không tệ lắm, an bài tại Sơ Nha viện, từ nay trở đi cùng với những đệ tử mới tới cùng nhau tiến hành cuộc thi nhập núi.”

Hạ Đình cung kính đáp lời, đi đến trước mặt Tranh nhi, ôn hòa nói: “Đi thôi, ta mang ngươi đi đến nơi ở. Ngươi tên gì?”

Tranh nhi cũng hiểu được ý của Thẩm Huy, kể từ thời khắc bước chân vào thư viện Tùng Nhân này, thì có nghĩa rằng nó phải trở thành người lạ với Thẩm Huy cùng Thẩm Nghị, từ nay về sau sống cuộc sống tự lập tại thư viện; lúc này, nó mỉm cười, “Cảm ơn học trưởng, tiểu đệ gọi Liêu Gia Tranh.”

Phùng tiên sinh, Thẩm Nghị nghe thấy nó nói như vậy đều âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này có thể nghĩ đến việc không dùng họ Thẩm mà dùng họ Liêu, là một đứa nhỏ có chí khí! Xem thái độ cùng biểu lộ của đứa nhỏ này, mấy đại nhân (người lớn) cũng không xen vào nữa, đứa nhỏ có thể có được tâm lý này là một chuyện tốt.

Thẩm Huy sau đó nói, “Phùng tiên sinh lẻ loi một mình, trong thư viện có một tiểu lâu chuyên vì tiên sinh độc thân chuẩn bị, tiên sinh nếu không chế, xin mời dời bước, ngồi xe ngựa đã nhiều ngày, tiên sinh chắc cũng mệt alwms rồi.”

Phùng tiên sinh gật gật đầu, biết những nơi khác không thể sánh với thư viện, nơi tiên sinh độc thân ở khẳng định là một nơi thanh tĩnh, hơn nữa không có nữ nhân ra vào, người mang theo bên cạnh chắc cũng chỉ có một gã sai vặt, những tiên sinh có vợ, thư viện chắc sẽ an bài ở nơi khác.

Quả nhiên chợt nghe Thẩm Huy nói, “Lão tứ, đệ cùng đệ muội theo ta, chỗ chúng ta ở cách nhau không xa.”

Hành lý cùng đồ dùng đã có đệ tử tới hỗ trợ mang đi, Thẩm Nghị cùng Thẩm Huy đi ở phía trước, Trinh nương chậm rãi theo sau, trong lòng Tam Nha ôm theo Minh nhi đã sớm ngủ say.

Thẩm Huy vừa đi vừa giới thiệu về thư viện Tùng Nhân, “Vừa rồi khi các người tiến vào cổng thư viện, nhìn thấy một loạt phòng ở bên cạnh chính là Sơ Nha viện, Sơ Nha viện là nơi mà tất cả những đệ tử sắp tới muốn tham gia cuộc thi nhập núi cư ngụ, nếu thông qua cuộc thi hội rồi sẽ căn cứ theo thành tích mà phân tới các viện khác, tốt nhất là Hàn Đông viện, theo sau là Lương Thu viện, Noãn Hạ viện, Dương Xuân viện.”

“Trong thư viện, lục nghệ ngoài trừ thư, tính*, tứ nghệ khác đều có nơi giảng dạy riêng, những thứ này, sau này đệ sẽ thấy. Nơi tiên sinh trụ cũng phân biệt, những tiên sinh giống như Phùng tiên sinh không có thân nhân, sẽ ở tại Tĩnh Thư lâu. Tĩnh Thư lâu cấm mọi nữ tử tiến vào, thị nữ cũng không, chỉ có thể mang theo sai vặt. Còn như đệ với ta sẽ có viện riêng, viện của sơn trưởng là hai tòa nhà tám phòng cùng một nội viện, viện của tiên sinh là một tòa tám phòng cùng nội viện, ừm… Hẳn là so với viện tử của đệ ở thôn Bạch Hà không sai biệt lắm.” Thẩm Huy từng nghe Thẩm Nghị nói qua về nơi ở tại thôn Bạch Hà.

(*tính: vốn là sổ-đếm, nhưng ta dịch ra thành tính cho… giống 1 môn học, kiểu kế toán ấy)

Thẩm Nghị vừa nghe vừa nhìn ngắm xung quanh, thư viện Tùng Nhân chiếm diện tích rất lớn, từ giữa sườn núi kéo thẳng lên trên, bố cục trong sân thưa thớt lại không xa, khoảng cách giữa các kiến trúc cũng vừa đúng, thậm chí còn có cảnh một mảnh lại một mảnh ruộng… xem ra tam ca nói đệ tử làm ruộng là thật.

Thẩm Huy thấy hắn nhìn cảnh tượng bốn phía xung quanh, cười nói, “Mấy thứ đó đều do đệ tử làm, mỗi thân cây mỗi ngọn lua đều do bọn hắn tự trồng, tự thu gặt, còn có không ít vườn rau. Thức ăn trong thư viện phần lớn đều là tự cấp tự túc.”

“Đúng rồi, đệ còn có thể ở trong viện của mình trồng ít cây trái rau dưa, nuôi chút gà cũng được, Diệu nhi trước kia không phải nuôi không ít gà sao? Viện của tiên sinh cũng không nhỏ, không ít tiên sinh đều trồng vài loại rau dưa và trái cây trong nhà.” Thẩm Huy cười nói.

Từ khi Diệu nhi đi rồi, gà trong nhà đều do Hỉ nhi chăm sóc… Thẩm Nghị có chút buồn bã, đứa nhỏ kia không biết hiện tại có ổn không? Có chịu khổ hay không?

Nghĩ lại nghĩ, hắn vẫn trả lời Thẩm Huy, “Nói sau đi.”

Thẩm Huy không tiếp tục đề tài này nữa, hơn nữa chuyển sang một đề tài khác, “Lương hàng tháng của tiên sinh trong thư viện là mười lăm lượng bạc, cuối tháng sẽ chia cho các tiên sinh.”

Thấp Nghị chậc lưỡi, “Cao vậy sao?” Hắn dạy ở thôn Bạch Hà một tháng nhiều lắm cũng không quá ba lượng bạc, thư viện Tùng Nhân cũng quá tài đại khí thô* đi.

(*tài đại khí thô: ý chỉ giàu có)

“Đước chứ nhỉ. Tốt lắm, đệ ở ngay viện này, xung quanh ở đều là tiên sinh cùng gia quyến của bọn họ, men theo đường nhỏ này đi thêm chút nữa là tới nơi ở của ta, đệ muội không có việc gì, khi nhàn rỗi phải tới tìm tam tẩu của muội tâm sự đó, các đệ dọn dẹp trước đi, ta còn có chút việc khác.” Thẩm Huy đưa bọn họ tới cửa thì rời đi.

Thẩm Nghị cùng Trinh nương đánh giá viện này, so với nơi ở tại thôn Bạch Hà còn nhiều hơn một gian phòng, sân cũng đủ lớn, xem mặt tường đều là mới trát. Hai đệ tử chuyển hành lý lên đây đang cung chính đứng trước cửa, chắp tay hành lễ với Thẩm nghị nói, “Đệ tử đã mang đồ dùng của tiên sinh đặt vào trong phòng, không biết tiên sinh còn căn dặn gì không ạ?”

Thẩm Nghị nói, “Không có gì, vất vả rồi.”

Hai đệ tử kia hành lễ, “Tiên sinh nếu không còn gì căn dặn, vậy đệ tử xin cáp từ trước.” Thẩm Nghị gật gật đầu, hai đệ tử nhận được câu trả lời liền rời đi.

Nhìn viện tử, Trinh nương cảm thán, “Bốn gian phòng ở, còn có sân lớn như vậy, nếu Diệu nhi còn ở, không biết sẽ muốn đòi nuôi thêm bao nhiêu gà con nữa đâu.”

Thẩm Nghị nở nụ cười nhẹ, nhìn đứa con còn đang say ngủ, nói với Tam Nha, “Tam Nha đi thu dọn phòng trước đi, để phu nhân cùng thiếu gia nghỉ ngơi một chút, hôm nay ngươi vất vả một chút, quét dọn một lượt phòng ở. Tối chúng ta nướng con gà, chân gà cho ngươi.”

Tam Nha đỏ mặt, có chút thụ sủng nhược kinh* liên tục xua tay, “Đừng đừng, không cần không cần, lão gia, nô tỳ không ăn chân gà, không cần phần nô tỳ… nô tỳ… nô tỳ… nô tỳ đi dọn dẹp phòng.”

(*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ)

“Đưa đứa nhỏ cho ta đi.” Minh nhi vẫn được Tam Nha ôm, Trinh nương tiếp nhận đứa nhỏ, nhìn Tam Nha đỏ mặt chui vào trong nhà; liếc Thẩm Nghị một cái, cười nói, “Biết nha đầu kia da mặt mỏng chàng còn trêu nó, buổi tối nướng gà, chân gà giữ lại cho nó là được, chàng còn nói như vậy, nhìn bộ dáng của nó đi.”

Thẩm Nghị cười ha ha, “Tiểu nha đầu đi theo chúng ta cũng đã hơn nửa năm còn gầy như que củi ấy, nàng nhìn Hỉ nhi cùng Đông oa đi, người nào cũng so với nàng khỏe hơn, nhất là HỈ nhi, mặt nha đầu kia càng ngày càng tròn vo ấy.”

Trinh nương cùng cười bước vào, “Chàng để ý thật đấy.” Lời này vốn là lời vui đùa rất bình thường, nhưng Thẩm Nghị vẫn cảm thấy có chút hương vị không giống.

Thẩm Nghị chế nhạo, vẻ mặt tươi cười xấu xa, “Ý? Hôm nay chuyển nhà mới chưa mua gia vị, sao lại gửi thấy mùi dấm chua nồng như vậy chứ? Ha ha ha ha…”

Minh nhi trong lòng Trinh nương bị tiếng cười của phụ thân đánh thức, oa một tiếng liền khóc nức nở. Trinh nương giận dỗi đem con đặt vào lòng Thẩm Nghị, “Chàng làm phiền con chàng, tự mình dỗ đi!”

Dứt lời đi thẳng vào nhà sửa sang lại đồ đạc, lưu lại Thẩm Nghị luống cuống tay chân dỗ con, “Ngoan nha… Phụ thân dỗ con nè…Con ta không khóc… Nương con ghen liền mặc kệ con… giao con cho phụ thân ta đây… Ta thực đáng thương… không khóc không khóc…”

Trinh nương ở trong phòng nghe những lời này của hắn không khỏi cười thành tiếng, hô một câu, “Ôm con vào đây đi.” Thực không nên để hắn dỗ con mà!

Thẩm Nghị vừa nghe liền vui mừng rạo rực ôm con đi vào, “Con ngoan… con đừng khóc… nương con cho con ăn cơm nè…”

Trong một căn phòng khác, Tam Nha đang quét dọn nghe thấy âm thanh bên ngoài cũng âm thầm cười, lão gia cùng phu nhân đều là người tốt! Cho nàng quần áo mới mặc, còn có thể ăn no, làm việc cũng không sách nhiễu, khi ở nhà làm việc so với ở đây còn mệt hơn, mà vẫn không đủ ăn, trong lòng Tam Nha cảm thấy may mắn, may mà lúc ấy được phu nhan chọn trúng, sau đó khi trên đường gặp được mấy người lúc trước đưa tới Thẩm gia nhưng không được phu nhân chọn, không có ai được tốt như nàng.

Tam Nha dùng sức quét dọn, lời của Hỉ nhi tỷ tỷ nàng vẫn nhớ trong lòng, cho tới bây giờ cũng không dám quên. Nàng tin rằng chỉ cần dụng tâm hầu hạ phu nhân, phu nhân cùng lão gia sẽ không bạc đãi nàng.

Tranh nhi theo Hạ Đình tới Sơ Nha viện, phát hiện có rất nhiều hài tử lớn như nó, thậm chí còn lớn hơn nó đều đang đọc sách, Hạ Đình vừa đi vừa nói với nó, “Tuổi ngươi còn rất nhỏ, thế mà đã được sơn trưởng nhìn trúng, còn tự mình mang lên đây, sách khẳng định đọc không ít. Là tú tài sao?”

Tranh nhi lắc đầu, “Ta chưa từng tham gia thi cử, cơ duyên xảo hợp mới được sơn trưởng mang đến.”

Hạ Đình có chút ngòi ý muốn nhìn hắn, sau đó cười vỗ vỗ bả vai hắn, “Không sai, ngươi nói ngươi mới mười ba tuổi, ta còn tưởng người tuy nhỏ nhưng đã là tú tài đâu, đến, phòng này.”

Tranh nhi theo Hạ Đình vào phòng, thấy một loạt giường được trải dài, nhưng đều được thu dọn rất sạch sẽ, Hạ Đình mang theo nó vào, trong phòng có vài đệ tử, thấy Hạ Đình đều lễ phép hành lễ, “Hạ học trưởng, có phải có tân học tử đến đây?”

Hạ Đình gật gật đầu, chỉ vào chiếc giường trong góc nói, “Có một tân đệ tử đến đây, các ngươi dọn dẹp góc trong cùng kia, để hắn ở, ngày kia các ngươi cùng nhau tham gia cuộc thi nhập núi.”

Lập tức liền có một đệ tử nhiệt tình đến giúp Tranh nh chuyển hành lý thu dọn giường, Hạ Đình lại dặn dò chút chuyện phải chú ý rồi rời đi.

Hạ Đình vừa đi, không khí trong phòng càng náo nhiệt, Tranh nhi bị vây ở bên giường nghe bọn họ giới thiệu.

“Ngươi tên gì vậy? Ta gọi Tuấn Vĩ, đến từ kinh thành đó.” Một đại nam hài mười lăm mười sáu tuổi hiền lành nói.

Tranh nhi lần đầu tiên rơi vào tính huống này, cảm giác thật kỳ lạ, nhưng mà hắn biết cảm giác này không tồi là được, hắn mỉm cười, “Ta gọi Liêu Gia Tranh, là nhân sĩ trấn Tú Thủy Hồ Châu.”

“Vậy không phải người cùng trấn với sơn trưởng sao? Hắc hắc, ta gọi Lý Dịch Nhiên, đến từ Thục Trung.” Da Lý Dịch Nhiên rất trắng, bộ dáng thực thanh tú, nói chuyện có chút ngốc ngốc.

Tranh nhi gật đầu, “Ừ, ta là người cùng thôn với sơn trưởng, là… là phu tử của ta giới thiệu ta đến.” Nó không thạo nói dối, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể đổ lên đầu phu tử, dù sao tam thúc nói phu tử không thể dạy nó thêm nữa, cũng không coi là lừa người.

“Ta do cha ta đưa tới.” Trương Tuấn Vĩ nói.

“Ta cũng được phu tử đề cử, hai ta giống nhau a.” Lý Dịch Nhiên cười nói.

Cùng mọi người trong phòng tán gẫu chuyện thư viện, cùng đi ăn cơm, buổi tối ngủ cùng một giường, Tranh nhi cảm giác vô cùng mới mẻ, trong lòng cũng có một loại cảm giác hưng phấn, rời đi vòng bảo hộ của cha mẹ người thân, cảm giác ống một mình là như thế này sao? Cảm giác cũng không tồi.

Có điều nhiền qua những đệ tử đang không ngừng cố gắng tại Sơ Nha viện, nó cũng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, ở trấn Tú Thủy, thành tích của nó luôn tốt nhất, bình thường học bài không cần quá cố gắng, chỉ hơi chăm chỉ chút mà thôi.

Hiện tại thấy ngập tràn trong thư viện đều là không khí học tập như vậy, những đệ tử bên người hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn nó, đứa nhỏ nhà quan cũng có, còn có không ít người đã có danh tú tài. Những đệ tử đó hoặc là đã được giáo dục tốt, hoặc đã cố gắng hết sức để tiến về phía trước, nền tảng đều so với nó tốt hơn rất nhiều, hôm nay vừa mới vào thư viện, nó liền cảm nhận một cách sâu sắc về sự khác biệt giữa không khí học tập nơi này cùng với trong quá khứ. Suy nghĩ đầu tiên của nó chính là, so với người khác nhất định phải càng thêm cố gắng mới được.

Tranh nhi cũng hiểu được dụng tâm lương khổ* của tam thúc, chỉ có ở đây, dưới bầu không khí đầy áp lực này, nó mới có thể trưởng thành! Cuộc thi nhập núi vào ngày kia, nó nhất định không thể trượt được!

*dụng tâm lương khổ: aka suy nghĩ hết lòng vì người khác.

Chương 52: Cuộc thi nhập núi (thượng)

Đêm đến, Tam Nha không được ăn chân gà, bởi vì buổi tối, Thẩm Huy chuẩn bị một bàn rượu cùng thức ăn, mời cả nhà Thẩm Nghị cùng Phùng tiên sinh sang làm tiệc tẩy trần. Tuy rằng không được ăn chân gà, nhưng Tam Nha vẫn rất vui, bởi vì đến tối, sau khi quay về viện, Trinh nương cho nàng một hộp hoa đào cao rất tinh xảo.

Nàng từng thấy loại hoa đào cao này, là thứ mà tam thiếu phu nhân thích ăn nhất, mỗi lần đều bảo Đông oa đặc biệt đi mua, năm mươi quan một hộp, rất đắt. Trước kia nàng chưa từng ăn loại điểm tâm nào tốt như vậy bao giờ, Tam Nha cẩn thận cắn một miếng, thớm quá! Trong miệng tràn đầy hương vị ngọt ngào của hoa đào cao, Tam Nha cảm thấy mình rất hạnh phúc. Nàng cảm thấy ăn nhiều thì thật tiếc, buổi tối chỉ ăn một miếng, rồi cẩn thận đặt cạnh gối, ngửi thấy mùi hoa đào cao, nằm mơ giấc mộng tràn ngập hoa đào!

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Tranh nhi đã thức dậy, thay đổi giường ngủ, cứng hơn rất nhiều so với chiếc ở nhà, nó hơi khó ngủ. Nó mở mắt, xuyên qua cửa sổ có thể thấy bầu trời bên ngoài vẫn còn u ám, nó cẩn thận ngồi dậy, dùng động tác nhẹ nhàng nhất xuống giường, ngạc nhiên phát hiện đã có nhiều đệ tử rời giường.

“Xuỵt!” Đệ tử tên Vương Trùng ra hiệu cho hắn, hai người nhìn nhau cười, động tác cực nhẹ nhàng, đi rửa mặt chải đầu xong, mang theo sách của mình nhẹ nhàng ra khỏi cửa.

Vương Trùng ra khỏi cửa sau cũng không nấn ná lâu tại sân, mà ra hiệu cho Tranh nhi đi theo hắn, Tranh nhi theo hắn ra khỏi sân, đi qua một lối mòn nhỏ, thấy một mảnh rừng trúc thật lớn, mà trong rừng trúc, thế mà đã có không ít đệ tử đang khổ học.

“Đến nơi này đọc sách hầu như đều muốn tham gia cuộc thi nhập núi, nơi này yên tĩnh, ở trong sân sẽ gây ồn cho các đệ tử khác. Ngày mai đã thi rồi, nghe nói rất nghiêm, cũng không biết có thể đậu hay không nữa… aiz, vẫn không nên nghĩ thì hơn, đọc sách quan trọng.” Vương Trùng nắm chặt tay áo, a một hơi xoa xoa tay, cùng Tranh nhi giải thích một chút rồi tránh đi đọc sách.

Tranh nhi nhìn bốn phía xung quanh, những âm thanh rầm rì xung quanh đều là do đệ tử cầm sách nhỏ giọng ngâm nga hoặc đọc chậm rãi. Không ai nói chuyện phiếm, cũng không ai nói quá to làm ảnh hưởng đến người khác, đều một mình trong một phạm vi nhỏ, hoặc ngồi hoặc đứng, nếu quá lạnh thì sẽ trong phạm vi đó thong thả dạo bước, động tác đều rất nhẹ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_45 end
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .